500 ngày của Mùa hè

11h28 am 10/7/2015

Đang là những ngày của mùa hè. Sức nóng của hè cũng giảm đi vài phần rồi, giờ đang là khoảng thời gian của mùa dễ chịu. Giờ đang là tháng 7. Tháng 7.

Thi thoảng đọc được ở đâu đó là 500 days of Summer đang chiếu lại trên Star Movie. Mình xem phim lần đầu cũng là ở Star movie, từ mùa hè của mấy năm trước. Mình không hiểu, nhưng phim này có sự gắn kết nào đấy đối với mình, mỗi khi nhìn thấy tên phim, tim mình lại đập nhanh, khi đọc được đâu đó có người nói về phim, về Tom, về Summer, mình lại thấy gần gũi và thân thuộc. Mình thích Summer. Thích kiểu tự do phóng khoáng, cách nghĩ, từng nét duyên dáng trong cử chỉ và tinh tế trong cách ăn mặc, gu nhạc ổn áp blah blah.

Mình không hiểu sao nhưng hình như mình có cách hiểu và cảm nhận về phim khác mọi người. Mọi người đều nói Tom tội nghiệp và khờ khạo, Summer ích kỷ và lạnh lùng và vô tâm. Nhưng mình không thấy điều ấy. Mình thấy Tom cực kỳ đáng yêu và là mẫu người đáng trân trọng, chẳng thấy khờ khạo ở điểm nào, Tom đẹp trai theo kiểu lạ lùng và bắt mắt, có gặp những rối bời với công việc như bao người khác, có đam mê những không theo đuổi được. À Tom lại còn giỏi vẽ, tâm hồn lãng mạn, suy nghĩ nhiều, hành động cảm tính, mình thích cái cách T yêu S. Summer xinh gái, mắt đẹp, giọng hay và cuốn hút, tưng tửng. Sau cùng Summer bỏ Tom, nhưng mà mình chả thấy chuyện tình nó bi kịch ở chỗ nào. Có lẽ là do cách dựng phim, cách kể chuyện mà mình thấy cả phim, không có điểm nào bi kịch cả, mọi thứ xuôi theo cảm xúc và diễn biến thời gian, cái gì đi thì đã đi, cái gì tới thì sẽ tới.

Điều mình thích ở Summer là hành động dứt khoát (cắt tóc hồi bé) có ảnh hưởng đến những người xung quanh (đoạn đầu) cá tính (toàn phim) đặc biệt khi Tom hỏi “Sao hồi ấy lại nhảy với anh trong khi anh ta đã ở trong cuộc đời em rồi” Summer bảo “Cuz i wanted to” – Bởi vì em thích. Tom nhìn kiểu bất lực “Em cứ làm những thứ mà em thích à”.

“Bởi vì em thích”. Đơn giản vậy còn gì. Thích thì nói, thích thì nhảy, thích làm gì thì sẽ làm, không suy nghĩ nhiều. Mình hành động nhiều lúc theo cảm tính, biết là trong tình huống này nên hành xử khác đi, nhưng kệ đi, thích thì làm, đời có bao giờ thắm lại lần 2. Làm gì cũng cảm tính.

Nói chung là lại ngồi gõ luyên thuyên. Giờ đang là mùa hè. Hôm qua nói chuyện với V, thấy thời gian qua nhanh quá. Tháng 7 bây giờ gọi tên lên, gợi cho mình chút thương nhớ nào đấy. Có lẽ tháng 7 nghe rất đẹp.

Mùa hè này có vài thứ đáng bận tâm. Đây có thể gọi là mùa hè cuối cùng, đánh dấu những bước cuối của một quãng thời gian dài rồi.

“Mình phải sống như mùa hè năm ấy. Mình muốn mình sống mãi những ngày xanh”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s