F off

để phản hồi lại post bên dưới: mình nhận ra chẳng có “nhìn rộng mở” cái mẹ gì hết. Sao cứ bám riết kinh khủng khiếp thế nhỉ, con người ít buông lời cay đắng nhưng mấy lần rồi, lần nào cũng sôi tiết, chỉ muốn chửi thề. Tưởng buông tha rồi chứ? Lần mò đến cả blogspot.

 

Gửi a, nếu a có đọc được những dòng này: tha cho nhau cái

 

Ôi mẹ ơi sao cuộc đời lại có những đứa lịch sự đến thế này như mình cơ chứ, phải đứa khác nó nói chắc không ra gì. Mẹ nó.

 

tumblr_nr6ag9kvxd1uwna9vo1_1280

Advertisements

Chào anh.

Chào anh. Dù em biết là anh sẽ không đọc được những dòng này, và ai khác cũng không.

Chỉ là một tối trong tuần, gần 12h sáng. Em nghe bài hát này, từ clip này, rồi em tự dưng nghĩ về anh. Trước đấy em đã định viết trên tum nhưng rồi lại ngại lại quên.

Nếu muốn nói điều gì thì em muốn nói cảm ơn, và xin lỗi. Em biết là em không chuyển được những lời này với anh qua bất cứ thứ gì, bởi vì điều này thực sự không hợp lý. Em chỉ có thể, và nên, viết ra đâu đó thôi, và đây là “đâu đó”. Có lẽ vì em biết anh cũng dùng wp.

Em muốn cảm ơn, là vì anh đã dành những suy nghĩ và tình cảm tốt đẹp dành cho em. Dù em không tưởng tượng được anh nghĩ gì và tình cảm của anh đến đâu. Hôm trước em có nói chuyện với cậu bạn, từng thích em hồi trung học, một ít đh, em đã nói là điều đấy (tình cảm cậu ấy dành cho em) là “đáng quý”, nó đủ để trở thành một điều đẹp đẽ trong những ngày đi qua không lấp lánh này của em. Rồi là anh. Em cảm ơn vì có người đã dành tình cảm cho em. Dù thực sự những điều anh làm, làm em thấy khá “annoying”. Người ta bảo là thời gian trôi đi, cảm xúc bớt gắt gao, mọi người nhìn nhận sự việc với thái độ bình tĩnh và rộng mở hơn. Giờ đúng là em đã nhìn rộng mở hơn và tích cực hơn. Nên là, cảm ơn anh vì đã dành thời gian mấy tháng làm những “việc đó” cho dù em không đáp trả, thậm chí “đáp” trả một cách phũ phàng. Em cảm ơn không phải vì “em”, em đã nhận được điều gì, mà là vì “anh”, anh đã dành thời gian, suy nghĩ dành cho một đứa phũ phàng, khó chịu như em. Dù thế nào, đó cũng là điều đáng trân trọng. Vì em cảm thấy những hành động từ anh, dù có “không hợp lý” đến thế nào, cũng là thứ xuất phát từ tình cảm thật lòng.

Em muốn xin lỗi, vì nếu đã dùng những lời lẽ không hiền hòa gì với anh, những gì mà em đã thể hiện, những gì em đã làm để gạt đi tình cảm và hành động của anh. Dù cho bây giờ, em vẫn thấy những hành động ấy của anh, khá là khó hiểu. Nhưng gì chứ, em cũng đã làm những thứ khó hiểu hơn gấp vạn lần. Anh, em, những người xung quanh anh, em, chúng ta đều là những người đuổi bắt, người đuổi người bắt, cứ thế. Rồi chẳng gì là trọn vẹn.

Em xin lỗi vì nếu đã gây ra những cảm xúc tiêu cực gì cho anh. Hôm trước em tò mò tìm hiểu, thì có vẻ dường như em không còn là thứ cản trở đến anh nữa. Đấy là điều đáng mừng. Em xin lỗi vì nếu em, à mà không phải là “nếu”, mà là vì em “đã” nói nặng nề với anh. Giờ nhìn lại, em là ai chứ, em là ai mà lại có thể cư xử phũ phàng như thế, em là gì mà lại đối xử với người có tình cảm với mình như thế. Em tự coi mình là cái gì? Em nghĩ là em có thể đối xử với mọi người theo cách vị kỷ mà em muốn à?

Người ta nói là, mà thôi không nhớ người ta nói gì, ý là Khi người ta có cái chân đau, thì người ta còn nghĩ được gì khác ngoài cái chân đau của mình nữa. Em có những mệt mỏi, chán chường của riêng mình, nên em không thể vui vẻ đáp trả mọi điều xảy đến với mình một cách hiền hòa cute nhẹ nhàng phải phép được, nhất là khi điều đó làm em không vui. Nếu như là trước kia, khi còn học cấp 2, chắc là cảm xúc của em sẽ khác, giờ thì khác rồi. Đấy là lý giải cho những đáp trả có phần “thô lỗ” của em. Chính em cũng không hiểu bây giờ em là gì nữa.

Em đã cảm ơn, và xin lỗi. Dù có lẽ bây giờ, những lời này dù anh có biết hay không, thì với anh cũng chẳng còn quan trọng, vì có thể anh đã “move on” (thực ra dùng từ này không chuẩn lắm), quên sạch em rồi, nếu vậy thì tốt. Em nghĩ là với sự thông minh, hiểu biết của anh, có nhiều người ngưỡng mộ, với sự giỏi giang của anh trong lĩnh vực mà anh theo đuổi, có nhiều người sẽ ấn tượng, đung đưa, đổ đổ.

Thật vậy. Không biết anh có biết không, nhưng có một cô bé, có vẻ rất thích anh. Lý do em biết thì cũng là từ  gu gồ mà ra. Cũng buồn cười, gu gồ thì có gì mà biết được ai thích ai. Vậy mà có đấy. (Nói chung sự sợt gu gồ của mình, mình thấy, là mình làm tốt :v)

Cô bé này có vẻ rất ngưỡng mộ anh, cô bé cũng là người khá mơ mộng. Cô bé thích những thứ anh viết, ấn tượng bởi mấy lần nói chuyện với anh. Và hình như là anh không có thái độ gì khác với cô bé này. Em đã nghĩ, hay là nặc danh gửi cái mail cho anh để bảo anh, để anh trân trọng bé này. Nhưng rồi nghĩ có lẽ mình sẽ làm mọi thứ rối tung lên, tự dưng nhúng tay vào, có lẽ chẳng có tác dụng gì.

Đó. Cuộc sống, chuyện tâm thất tâm nhĩ, là một mối bòng bong, các mối quan hệ này đan xen với mối quan hệ kia, người này nhìn về người kia, người kia nhìn về người khác, cứ thế cứ thế. Có khác gì phim Hàn đâu. Tình cảm, yêu thương thì như nhau, nhưng đích đến thì khác nhau. Rút cuộc thì vòng dây tơ vò này sẽ rối thế nào, cho đến khi mỗi người tìm được một “mùa hè” cho mình.

Em đang viết cho anh, mà cũng như em đang viết cho chính mình. Có bao người em đã bỏ lỡ, có bao người em đã gạt đi, có bao người “bỏ lỡ” em. Dù gì, cũng là tuổi trẻ.

Không muốn nói gì nữa, chỉ nghĩ đến hai từ “tuổi trẻ”.

Có bao người trong số mọi người xung quanh mình, đã từng bỏ lỡ những tình đến, những tình xa, những tình thầm? Chỉ tội những đứa nhạy cảm và nghĩ nhiều, những đứa vương vấn, những đứa sống cùng những ngày đã qua, những đứa gặm nhấm thời gian. Em, và anh, và em kia, và t, và al, và f, và m, và …. giống nhau đấy chứ. Mỗi người chạy trong mớ bòng bong, sai lầm khi dành suy nghĩ và cảm xúc dành cho sai người, hoặc, đúng người nhưng sai thời điểm, hoặc đúng người đúng thời điểm nhưng ngây ngô mà bỏ lỡ.

Dành tặng anh bài này. Em không nghe trên youtube, mà nghe chỗ khác, có hình khác, cảm xúc khác, nhưng tóm lại vẫn là bài này. Nghe còn chưa rõ lời, nhưng nhạc cảm xúc cho lúc này.

Cảm ơn anh, và xin lỗi anh, và chúc anh may mắn, thành công, tìm thấy được người đúng, trong thời điểm đúng, dù thế nào, chúng ta cũng sẽ tìm được thôi.

Tối HN, trời tưởng bão nhưng không mưa, 12h31am, 16/8/2016

10403032_10152640187092236_2913268141147390634_n

500 ngày của Mùa hè

11h28 am 10/7/2015

Đang là những ngày của mùa hè. Sức nóng của hè cũng giảm đi vài phần rồi, giờ đang là khoảng thời gian của mùa dễ chịu. Giờ đang là tháng 7. Tháng 7.

Thi thoảng đọc được ở đâu đó là 500 days of Summer đang chiếu lại trên Star Movie. Mình xem phim lần đầu cũng là ở Star movie, từ mùa hè của mấy năm trước. Mình không hiểu, nhưng phim này có sự gắn kết nào đấy đối với mình, mỗi khi nhìn thấy tên phim, tim mình lại đập nhanh, khi đọc được đâu đó có người nói về phim, về Tom, về Summer, mình lại thấy gần gũi và thân thuộc. Mình thích Summer. Thích kiểu tự do phóng khoáng, cách nghĩ, từng nét duyên dáng trong cử chỉ và tinh tế trong cách ăn mặc, gu nhạc ổn áp blah blah.

Mình không hiểu sao nhưng hình như mình có cách hiểu và cảm nhận về phim khác mọi người. Mọi người đều nói Tom tội nghiệp và khờ khạo, Summer ích kỷ và lạnh lùng và vô tâm. Nhưng mình không thấy điều ấy. Mình thấy Tom cực kỳ đáng yêu và là mẫu người đáng trân trọng, chẳng thấy khờ khạo ở điểm nào, Tom đẹp trai theo kiểu lạ lùng và bắt mắt, có gặp những rối bời với công việc như bao người khác, có đam mê những không theo đuổi được. À Tom lại còn giỏi vẽ, tâm hồn lãng mạn, suy nghĩ nhiều, hành động cảm tính, mình thích cái cách T yêu S. Summer xinh gái, mắt đẹp, giọng hay và cuốn hút, tưng tửng. Sau cùng Summer bỏ Tom, nhưng mà mình chả thấy chuyện tình nó bi kịch ở chỗ nào. Có lẽ là do cách dựng phim, cách kể chuyện mà mình thấy cả phim, không có điểm nào bi kịch cả, mọi thứ xuôi theo cảm xúc và diễn biến thời gian, cái gì đi thì đã đi, cái gì tới thì sẽ tới.

Điều mình thích ở Summer là hành động dứt khoát (cắt tóc hồi bé) có ảnh hưởng đến những người xung quanh (đoạn đầu) cá tính (toàn phim) đặc biệt khi Tom hỏi “Sao hồi ấy lại nhảy với anh trong khi anh ta đã ở trong cuộc đời em rồi” Summer bảo “Cuz i wanted to” – Bởi vì em thích. Tom nhìn kiểu bất lực “Em cứ làm những thứ mà em thích à”.

“Bởi vì em thích”. Đơn giản vậy còn gì. Thích thì nói, thích thì nhảy, thích làm gì thì sẽ làm, không suy nghĩ nhiều. Mình hành động nhiều lúc theo cảm tính, biết là trong tình huống này nên hành xử khác đi, nhưng kệ đi, thích thì làm, đời có bao giờ thắm lại lần 2. Làm gì cũng cảm tính.

Nói chung là lại ngồi gõ luyên thuyên. Giờ đang là mùa hè. Hôm qua nói chuyện với V, thấy thời gian qua nhanh quá. Tháng 7 bây giờ gọi tên lên, gợi cho mình chút thương nhớ nào đấy. Có lẽ tháng 7 nghe rất đẹp.

Mùa hè này có vài thứ đáng bận tâm. Đây có thể gọi là mùa hè cuối cùng, đánh dấu những bước cuối của một quãng thời gian dài rồi.

“Mình phải sống như mùa hè năm ấy. Mình muốn mình sống mãi những ngày xanh”

1 Day, 5 Days, 500 Days of Someone…

Summer again

Her Barefoot And Fancy Free Corner

grow-500-days-of-summer-15216717-500-608

Tối qua, thật tình cờ tôi xem lại trên tivi 500 days of Summer. Hình như là lần thứ N. Nếu bạn còn trẻ và chưa từng xem bộ phim này. Tôi nghĩ rất nên dành ra 1 giờ 37 phút cho nó. Sau đó có thể bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để tiêu hoá, để tranh luận, để buồn bã, để do dự hoang mang và cả để tin rằng tình yêu đôi lúc cần một sự thật hơn là những ảo tưởng của chính chúng ta. Cơ mà nhất định nên xem!

Rất nhiều người xem phim xong ghét Summer và bày tỏ sự thương cảm đối với Tom, kẻ si tình ngu dại nuôi trong mình mộng đẹp về tương lai với cô gái không-thể-nào-quên. Là nam hay nữ, đang hoặc đã từng tan vỡ một mối quan hệ đậm sâu đều dễ dàng tìm…

View original post 644 từ nữa

Seized by the Moment

God In All Things

boyhood big bendThe movie Boyhood, by Richard Linklater, which was 12 years in the making, shares a lot about the joys and struggles of life many of us experience in varying ways. Boyhood follows the growing up of a boy named Mason from age six to 18. At the end of the film the 18 year old Mason, now a freshman in college, sits chatting with a new girl he met at school. They’re looking out at the beauty of Big Bend National Park in Texas and the girl, one who clearly has a crush on Mason (and vice versa), says to Mason something profound.

Girl: You know how everyone’s always saying, “Seize the moment”? I don’t know why… I’m kind of thinking it’s the other way around. You know, like, the moment seizes us.
Mason: Yeah… Yeah, I know. It’s constant. The moments… It’s just—It’s like it’s always right now, you know?

The…

View original post 409 từ nữa